Vượt qua nỗi đau

          “Cuộc sống rất thú vị, nhưng vẫn có những lúc thăng trầm. Mặt trời tỏa sáng trên những điều tốt đẹp và cả những nỗi đau. “Đau” là một phần tất yếu của cuộc sống. Cần có thời gian để chữa lành những nỗi đau của con người”.

           Vốn là một người bình thường, là người công nhân trẻ như bao người khác. Người thanh niên ấy cũng có ước mơ về hạnh phúc, về tương lai tốt đẹp. Anh hăng say làm việc để trang trải cuộc sống, có một số vốn ít ỏi để lập gia đình nhỏ và lo cho tương lai. Ấy vậy mà tai nạn lao động ập xuống bất ngờ, tai nạn ấy cướp đi của anh 2 đôi chân, cướp đi nụ cười và cũng vùi dập luôn mơ ước nhỏ nhoi của người thanh niên ấy. Mất rất nhiều thời gian để anh chấp nhận việc mình là một người khuyết tật từ nay phải sống phụ thuộc vào người khác, không được đi đến những nơi mình thích, làm những công việc mình muốn…. Cái suy nghĩ, nỗi ám ảnh ngày cũng như đêm khiến anh trở lên bất lực, bế tắc vô cùng. Anh xua đuổi đi mối tình với người con gái ấy vì không muốn mình trở thanh gánh nặng cho cô gái kia, càng không muốn một cô gái tuổi đời trẻ mất đi tương lai vì một người không lành lặn.

          Cuộc sống bế tắc tưởng chừng không lối thoát, ngày cũng như đêm anh thấy cuộc sống tăm tối vô cùng. Mặc dù người thân động viên, bạn bè chia sẻ nhưng tâm lý chán chường cứ bủa vây lấy anh để rồi anh trở thành con người sống khép mình, không muốn tiếp xúc với ai. Người ta nói rằng phải đứng lên sau khi vấp ngã, nhưng anh cười khểnh vì đứng lên làm sao được khi đã trở thành vô dụng thế này.

          Thời gian thấm thoát trôi qua, được một người hàng xóm nói chuyện về Trung tâm Bảo trợ xã hội – nơi chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật khó khăn, anh đã làm đơn xin vào Trung tâm để ở. Trong đầu anh nghĩ rằng mình vào trong đó cũng những người giống như hoàn cảnh mình chắc mình sẽ sống tốt hơn. Và đúng như vậy, anh được đón vào Trung tâm với sự ân cần của nhân viên, của đối tượng tại Trung tâm.

          Anh nhớ như in khoảnh khắc lúc đó, lâu lắm rồi anh mới thấy nhiều người cười nói với mình như vậy, trong môi trường này anh không thấy mình lạc lõng mà thấy như mình đang được sống cuộc sống như trước. Anh bắt đầu với mọi hoạt động ở Trung tâm, tham gia các buổi sinh hoạt, hòa đồng với mọi người…nụ cười trở lại và ánh sáng bắt đầu le lói. Nhìn những tấm gương người khuyết tật tại Trung tâm anh có phần hổ thẹn vì mình trẻ mà không được như họ. Những con người khiếm khuyết không bình thường đó trong họ ẩn chứa nghị lực vươn lên mà người bình thường không thể có được.

          Và giờ đây anh cũng là một tấm gương người khuyết tật tiêu biểu tại Trung tâm. Từ ngày được trang bị xe lăn hiện đại điều khiển tự động anh đã tự mình di chuyển đến các khu vực quanh Trung tâm. Anh được lựa chọn là tổ trưởng tổ vệ sinh môi trường với sự tin tưởng của Trung tâm. Hằng ngày cứ 7h anh tập hợp các thành viên trong tổ tham gia lao động, anh chỉ cho họ những khu vực sẽ làm, hướng dẫn cách làm đến giờ nghỉ lại tập trung để thành viên về phòng nghỉ ngơi, sinh hoạt. Anh cười nói rằng cái xe cũng như đôi chân của tôi vậy, tôi có thể đi dạo quanh Trung tâm, phụ giúp Trung tâm những công việc có ích đặc biệt tìm lại được con người, nụ cười, cảm xúc.

        Tất cả như vỡ òa trong hạnh phúc, đâu phải nỗi đau là không thể vượt qua được? Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, sẽ nguội nếu chúng ta hâm nóng được niềm tin vào cuộc sống./.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *