Trong căn phòng nhỏ ngăn nắp của Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh, ánh nắng chiều lặng lẽ len qua khung cửa sổ, hắt nhẹ lên gương mặt hiền hậu của bà Nguyễn Thị Phong. Người phụ nữ tóc với mái tóc dài thướt tha đang ngồi ngâm thơ — món quà nhỏ mà bà muốn dành tặng các cán bộ, nhân viên và người cao tuổi tại Trung tâm nhân tháng hành sắp tới.
Ít ai biết rằng, sau nụ cười hiền từ ấy là cả một hành trình dài chiến đấu với bệnh tật. Bà Phong mắc bệnh nhiều bệnh lý, sức khỏe suy yếu rất nhiều, 1 năm mổ 2 lần. Có thời điểm, tưởng chừng sức khỏe không thể gượng dậy, nhưng chính nghị lực và khát vọng sống mạnh mẽ đã giúp bà vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất. Bà được đón về Trung tâm chăm sóc đặc biệt để hồi phục sau mổ. Sau phẫu thuật bà gầy gò, yếu ớt và hầu như mất niềm tin vào cuộc sống. Thế nhưng, trong môi trường ấm áp tình người, với sự chăm sóc tận tình của lãnh đạo Trung tâm cùng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, ngọn lửa trong bà dần được thắp lại.
Ngày qua ngày, các nhân viên y tế, nhân viên chăm sóc luôn kề cận bên bà, theo dõi sức khỏe, động viên tinh thần. Các cô điều dưỡng không chỉ là người chăm sóc mà còn là những người bạn, lắng nghe bà kể chuyện về những năm tháng tuổi trẻ, về quê hương, về những ước mơ dang dở. Cũng từ đó, trên khuôn mặt bà Phong, nụ cười bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Sau cơn bạo bệnh, những lúc đau đớn tột cùng bà hiểu ra rằng sự sẻ chia của chính những cô chú nhân viên trong Trung tâm đã tiếp thêm nghị lực sống cho bà.
Giờ đây, sức khỏe của bà đã tiến triển rõ rệt. Bà có thể tự đi lại, tham gia sinh hoạt cùng các tổ nhóm trong Trung tâm. Bà thích nhất là những buổi sinh hoạt văn nghệ, nơi bà được hát những bài ca xưa cũ, được vỗ tay cùng mọi người, và được hòa mình trong tiếng cười giòn giã của tuổi già an nhiên.
Nhiều khi, bà Phong vẫn tâm sự cùng các cán bộ: “Các con biết không, sức khỏe của bà không chỉ hồi sinh nhờ thuốc men, mà còn nhờ tình thương, sự sẻ chia của mọi người. Ở đây, bà cảm thấy như mình đang sống trong một gia đình lớn.”
Câu nói của bà khiến ai nghe cũng xúc động. Bởi trong ánh mắt của người phụ nữ từng trải qua biết bao giông bão cuộc đời ấy, giờ đây ánh lên một niềm tin, một niềm hạnh phúc giản dị nhưng sâu sắc.
Ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội Quảng Ninh, không chỉ có bà Phong mà còn rất nhiều cụ cao niên khác cũng đang được chăm sóc, bảo vệ và yêu thương. Họ đến từ những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có chung một điểm: khát khao được sống, được sẻ chia, được đối xử bằng tấm lòng nhân ái. Và chính sự tận tâm, trách nhiệm cùng tình yêu thương của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm đã góp phần thắp sáng niềm tin ấy.
Nhìn bà Phong cười rạng rỡ trong buổi sinh hoạt nhóm, ai cũng cảm nhận rõ một điều sức khỏe không chỉ hồi sinh từ thuốc men, mà còn từ trái tim biết yêu thương, từ những bàn tay sẻ chia, từ tấm lòng nhân hậu của con người dành cho nhau.
Bà thường bảo: “Cuộc sống quý giá lắm. Chỉ cần còn được sống, còn được yêu thương, là còn hy vọng.”
Lời bà nói mộc mạc, chân thành nhưng chứa đựng một triết lý sống sâu sắc – triết lý của lòng nhân ái, của nghị lực và niềm tin bất diệt vào con người.
Và thế là, mỗi buổi sáng sớm, khi ánh bình minh len qua những hàng cây trong khuôn viên Trung tâm, người ta lại thấy bóng dáng bà Phong chậm rãi dạo bước, hít thở không khí trong lành, miệng mỉm cười. Đó là nụ cười của sự bình an, của sức sống đang hồi sinh – nụ cười được nuôi dưỡng bằng tình người, bằng những tấm lòng sẻ chia thầm lặng mà cao quý./.

Bà Phong tham gia văn nghệ cùng với đoàn thiện nguyện

Bà Phong đi vãn cảnh chùa tháng 10/2025

Bà Phong tham gia Hội thi “Vui – Khỏe – Có ích” tháng 10/2025
Người viết: Nguyễn Thị Thu Hà
