Một buổi sớm mùa thu với những cơn gió mát lạnh nhẹ rơi trên khuôn viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội, những tiếng cười nói râm ran của các cháu người khiếm khuyết, những tiếng thủ thỉ tâm sự của các cụ già xen lẫn tiếng chổi tre xào xạc khắp khu vườn, những bóng hình luôn cần mẫn với công việc của các chị nhân viên chăm sóc… Mọi thứ đã hợp thành một khung cảnh thật yên bình. Tôi hít một hơi dài và tận hưởng bức tranh tuyệt đẹp đó. Sau mỗi bức tranh là một câu chuyện, trong mỗi câu chuyện đó đều ẩn chứa cái hương, cái vị của tình người khiến người xem phải thổn thức. Bức tranh ở Trung tâm Bảo trợ xã hội cũng vậy, nơi đây đã đem đến cho Tôi một cảm giác rất đặc biệt mà không đâu có được, nơi mà tôi đã gắn bó bao năm nay, không lỡ rời xa, nơi mà mọi người yêu thương, chăm sóc nhau như chính gia đình của mình, nơi mà ai ai nhắc đến cũng gọi nó thật thân thương là Ngôi nhà chung – ngôi nhà chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn…
Mỗi lần bước qua khu nhà ở của đối tượng người khuyết tật, Tôi không ít lần bắt gặp hình ảnh một nữ nhân viên ân cần, chu đáo hướng dẫn các cháu người khuyết tật trong các sinh hoạt cá nhân như chính người con của mình vậy. Hình ảnh đó như một phép lạ thổi vào tâm trí Tôi dòng suy nghĩ: Tại sao mình không viết về chị nhỉ? Một nữ nhân viên chăm sóc rất bình thường, dung dị, một người đang thực hiện nhiệm vụ trợ giúp cho những người khuyết tật kém may mắn. Tuy không phải là công việc quá to lớn nhưng đó là một công việc vô cùng thiết thực, ý nghĩa và đáng trân trọng. Hằng ngày, công việc đó thầm lặng trôi qua, chỉ có chúng tôi là những đồng nghiệp ở đây nhìn thấy, tận mắt chứng kiến những cử chỉ ân cần, nhẫn nại, sự kiên trì của chị đối với những người sinh ra kém may mắn, chưa được lành lặn. Những việc làm nhỏ bé và bình dị ấy được các cán bộ nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội hằng ngày thực hiện với sự nhiệt huyết và tận tâm. Và chị là một trong những trái tim yêu thương đã có hơn 26 năm gắn bó với công việc, gắn bó với những mảnh đời kém may mắn, giúp mọi người nơi đây có một cuộc sống có ý nghĩa hơn, những mảnh ghép khiếm khuyết như được xóa nhòa và bù đắp trước tình yêu của chị.
Chị được nhắc đến với cái tên thật đẹp: Nguyễn Thị Xuân Chinh. Ở tuổi trung niên nhưng chị có dáng người gọn gàng, nhanh nhẹn. Mái tóc ngắn trẻ trung, gương mặt luôn rạng rỡ, ánh mắt sáng và nhanh, đặc biệt hàm răng trắng, đều tăm tắp luôn tươi cười. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Chị đã đi làm từ rất sớm, công việc gì chị cũng làm, kể cả những việc nặng nhọc đối với phụ nữ. Chị gặp anh, chồng của chị, thấy anh hiền lành, chịu khó, chị đồng cảm và gắn bó tự bao giờ và quyết tâm về chung một mái nhà. Khi đó biết công việc của anh là một nhân viên y tá chăm sóc những người cao tuổi, người khuyết tật neo đơn ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, Chị càng cảm phục anh hơn, một thanh niên trẻ nhiệt huyết với công việc và luôn cần cù học hỏi vươn lên. Trải qua những ngày tháng bên cạnh anh, Chị càng hiểu hơn về công việc của chồng mình, Chị cũng muốn được chia sẻ, gánh vác công việc đó với anh. Chị bày tỏ với anh xin cho mình vào làm việc ở đó, làm gì cũng được, miễn là được về làm việc tại cơ quan của anh. Thế rồi, Chị được nhận vào làm việc. Chị đã trải qua nhiều công việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, khi làm nhân viên cấp dưỡng, khi làm nhân viên chăm sóc lo từng bữa ăn cho các cụ, làm quản lý kho… Sau đó Chị được phân công làm nhân viên chăm sóc, công việc hằng ngày là hỗ trợ, chăm sóc cho người cao tuổi có sức khỏe yếu, hướng dẫn những người khuyết tật trong sinh hoạt hằng ngày, trong tham gia các hoạt động chung. Chị được giao quản lý Khu nhà ở dành cho người khuyết tật về tâm thần, thần kinh. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi rất nhiều kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm. Giao tiếp và hướng dẫn những người cao tuổi đã khó, với những người khuyết tật về tâm thần, thần kinh còn gặp nhiều khó khăn hơn. Với nhiều năm kinh nghiệm tích lũy từ bản thân và học hỏi từ đồng nghiệp, chị Chinh quản lý Khu nhà rất tốt, các đối tượng người khuyết tật tiến bộ lên rất nhiều. Từ việc sinh hoạt cá nhân không tự chủ, đã có người có thể tự phục vụ được một phần. Với các cháu khuyết tật tâm thần, thần kinh nhiều hành vi và lời nói như một đứa trẻ lên ba, không có đủ kỹ năng tự phục vụ, nhưng Chị đều kiên nhẫn, bền bỉ hướng dẫn, bảo ban…Vì vậy các cháu tiến bộ lên từng ngày.
Chị chia sẻ rằng: “Cứ mỗi ngày hướng dẫn một chút, khi thấy các cháu tiến bộ lên chị vui lắm, vì các cháu có thể tự chăm sóc được một phần thì công việc của các chị trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.” Với những người cao tuổi, Chị luôn gần gũi, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, chị được các cháu người khuyết tật coi như người mẹ, được các cụ yêu quý như người thân của mình.
Chị Nguyễn Thị Xuân Chinh luôn tận tình hướng dẫn các cháu Người khuyết tật,
động viên Người cao tuổi tham gia các hoạt động chung
Với đức tính giản dị, ham học hỏi, chị Chinh luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, không ngừng trau dồi học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, Chị luôn có những tham mưu đề xuất với Chi bộ, cơ quan về các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đề xuất các mô hình hay trong triển khai các phong trào. Chị Chinh không chỉ hoàn thành tốt công việc ở cơ quan, mà chị còn luôn tích cực tham gia công tác xã hội. Chị là tổ trưởng của Tổ Đảng ở địa phương. Chị luôn tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động của cơ quan, của phòng chuyên môn, đoàn kết nhất trí trong tập thể, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Số phận không may mắn, chồng của chị vì mắc bệnh hiểm nghèo mà bỏ lại chị cùng các con khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng với nghị lực của một người phụ nữ mạnh mẽ, một mình chị thay cho người chồng làm trụ cột gia đình, đóng vai trò là người cha, người mẹ, người thầy, người bạn tâm giao, luôn cố gắng nuôi nấng các con lớn lên. Chị luôn dạy dỗ các con không chỉ về học tập, rèn luyện mà còn về cách làm người. Với định hướng của mẹ, người con trai của Chị cũng vào làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội hơn 9 năm nay. Sau nhiều năm rèn luyện và phấn đấu, con trai của Chị đã trưởng thành và mới gần đây được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, tự hào hơn khi con trai của chị giờ đây là Phó bí thư Chi đoàn Thanh niên của Trung tâm Bảo trợ xã hội, được lựa chọn tham dự Lễ trao Quyết định kết nạp Lớp đảng viên dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tỉnh (30/10/1963-30/10/2023). Sau khi chồng mất, trăn trở hơn cả là đứa con gái thứ còn quá nhỏ nên Chị luôn quan tâm kèm cặp con học từ những năm tháng cấp 1. Không phụ tình yêu vô bờ của người mẹ, con gái Chị 12 năm liên tiếp là học sinh giỏi và đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp Trường cũng như cấp Tỉnh. Hiện cháu là một sinh viên ưu tú của khoa Sư phạm, trường Đại học Hạ Long, giữ vai trò Phó bí thư của lớp Giáo dục Tiểu học K2A nên bạn sinh viên trẻ ấy luôn gương mẫu, cố gắng đi đầu trong mọi phong trào của trường, của lớp, đạt được học bổng của Trường. Giờ đây niềm hạnh phúc của Chị được nhân lên bội phần, Chị phần nào yên tâm hơn về các con.
Chị không chỉ tiếp nối thành công những ước mơ của con cái mà còn tiếp nối thành công ước mơ cho bao mảnh ghép khiếm khuyết ở Trung tâm, tiếp nối cho đồng nghiệp thêm tin yêu vào những điều tốt đẹp trong xã hội, tiếp nối thêm điều tích cực từ chị để cố gắng hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Và Tôi tin chắc rằng, những điều tích cực đó sẽ còn được bay cao hơn, bay xa hơn, chạm được tới thêm nhiều người nữa, tiếp nối được thêm nhiều ước mơ còn đang dang dở…
Với vai trò là Phó bí thư Chi bộ, Tôi thường xuyên tuyên truyền các văn bản của Đảng ủy cấp trên tới đảng viên, CBVC, LĐ. Trong cuộc sinh hoạt Chi bộ tháng 02 năm 2023 vừa qua, khi tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 107-KH/ĐUK ngày 10/01/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về triển khai cuộc thi “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” và cuộc thi viết “Gương sáng quanh ta”. Chi bộ đã phát động các đảng viên, các cán bộ viên chức, lao động tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết “ Gương sáng quanh ta” để phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương sáng điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt của các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị. Từ khi phát động, đã có nhiều bài viết của Trung tâm viết về cán bộ viên chức, lao động và đối tượng tích cực tham gia hoạt động, vươn lên trong cuộc sống. Trong số các bài viết đó, Tôi nhớ như in bài viết của chị Chinh với tiêu đề: “Ấm lòng hình ảnh người thanh niên trẻ lan tỏa giá trị cuộc sống” được đăng trên trang tin điện tử của Sở Lao động TB&XH. Trong bài viết ấy, có đoạn Tôi khá ấn tượng về cách chị Chinh nhắc tới cậu thanh niên tên Trường, là nhân viên phục hồi chức năng của Trung tâm: “Cậu luôn đặt cái tâm vào công việc,luôn thân thiết với mọi người như thể người thân trong chính gia đình, luôn coi các cụ ở Trung tâm như người ông, người bà, người cha, người mẹ của chính mình vậy…”.( Trích nội dung bài viết “Ấm lòng hình ảnh người thanh niên trẻ lan tỏa giá trị cuộc sống” đăng trên Cổng Thông tin điện tử Sở Lao động TB&XH ngày 9/10/2023 của tác giả Nguyễn Thị Xuân Chinh).
Giờ đây, khi viết về Chị, Tôi mới chợt hiểu ra một điều: chính bản thân chị Chinh và bao lớp người nhân viên khác từ thế hệ trước đã làm việc tại đây là những người hằng ngày tỉ mỉ, tận tụy chăm sóc, hướng dẫn những người cao tuổi, người khuyết tật khó khăn trong cuộc sống đã truyền lửa đam mê, là tấm gương bình dị nhưng sáng trong để lớp lớp những nhân viên thế hệ sau như anh Trường, anh Mạnh (là con trai của chị Chinh) noi theo, tận tụy, chu đáo trong chăm sóc những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội. Chính chị Chinh là người đã gieo ước mơ cho người con trai của chị tiếp nối bố mẹ, tiếp tục công việc ý nghĩa đó, giúp đỡ những người khó khăn vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Công việc mà không phải bất cứ người thanh niên nào cũng chọn trong xã hội phát triển không ngừng này. Chị cũng là tấm gương để mỗi cán bộ, viên chức, lao động của Trung tâm làm theo, đem tất cả sự tâm huyết, trách nhiệm để trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật đang được chăm sóc tại Trung tâm.
Khi được hỏi về ước mơ của Chị là gì, ánh mắt chị Chinh sáng lên đầy hy vọng và nói: “Chị chẳng có ước mơ gì lớn lao, chỉ mong muốn con cái trưởng thành để anh ấy được mỉm cười nơi chín suối…, chị cũng mong muốn có một sức khỏe thật tốt để chăm lo cho gia đình của mình, cho các cụ già, các cháu khuyết tật nơi đây để mọi người đều được bình an…”.
Vinh dự và tự hào chị Nguyễn Thị Xuân Chinh và con trai đã luôn cố gắng phấn đấu hết mình
và trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, cùng công tác và cống hiến
(chị Chinh đứng ngoài cùng bên phải và con trai của chị mặc áo trắng ở giữa)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói:“ Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Thực hiện lời Bác dạy, mỗi người chúng ta đều phải không ngừng cố gắng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để trở thành bông hóa ngát hương trong vườn hoa rực rỡ của dân tộc. Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương sáng, tuy không được vinh danh trên các phương tiện đại chúng nhưng họ luôn có những đóng góp thầm lặng, ngày ngày góp phần nhỏ bé của mình xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Chị Nguyễn Thị Xuân Chinh cũng như bông hoa kia, lặng lẽ tỏa hương thơm cho đời, với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, với lòng nhiệt tình và giàu lòng nhân ái, Chị xứng đáng là tấm gương sáng gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để mỗi chúng ta noi theo./.
Người đưa tin: Phạm Thị Ngoan