Ký ức một thời của cô công nhân xây dựng

         Vào một buổi chiều, trời dịu mát, thời tiết chuyển dần sang đông tôi có dịp được nghe bà tâm sự. Bình thường rất ít khi nhân viên chúng tôi được nghe bà nói về chuyện đời tư, về quá khứ, về công việc và cuộc sống. Nhưng hôm nay, ngồi sát cạnh người phụ nữ ấy – một bà cụ chống gậy dò đường vì mắt mờ, chân chậm…tôi được nghe bà chia sẻ về công việc trong quá khứ của mình.

          Dáng người nhỏ, mái tóc điểm bạc bà ngồi chơi ở hàng ghế khu hành lang. Chỉ 1 câu hỏi nhỏ: “Bà ơi, thời tiết chuyển mùa bà có ngủ được không? Tôi ngủ được cô ạ…” Những câu hỏi đời thường rất đơn giản nhưng không hiểu sao đó cũng là khoảnh khắc mà người phụ nữ ấy muốn tâm sự chia sẻ. Không ai khác, tôi ngồi xuống sát ngay bà và bắt đầu nghe sự giãi bày của một người phụ nữ mà mọi người vẫn đánh giá là lạnh lùng.

        Bà nói thời nay sướng thật, chăn ấm đệm êm chẳng phải lo nghĩ cái rét. Ngày trước thời các bà không có nổi manh áo ấm, rét kèm mưa như cắt da cắt thịt. Thế mà ai cũng khỏe, không nhiều bệnh như bây giờ. Đúng là cái tuổi nó đuổi xuân đi.

         Thanh niên thời khắc đẹp nhất của cuộc đời bà cũng như bao nhiêu người con gái khác, xông pha, đối mặt với khó khăn trong thời kỳ đất nước có chiến tranh. Đúng là khó khăn thiếu thốn chồng chất nhưng đó là một ký ức đẹp, một thời hoa lửa ý nghĩa sẽ khắc sâu trong tâm trí mỗi người.

          Ai cũng bảo công nhân xây dựng vất vả. Ấy thế mà bà chọn là một cô công nhân xây dựng không suy nghĩ. 18 tuổi bà được đội điều đi công tác 2 năm trên Lào Cai. Đội có 30 người lên đó để xây đắp đường giao thông. Thời đó đi lại khó khăn, cả đội phải băng rừng lội suối, tìm những hốc giao thông hỏng cuốc, xới rồi vùi gạch, dầm đá chắc để mịn cho xe chạy qua. Công việc tỉ mỉ vất vả nhưng vui. Toàn thanh niên mười chín, đôi mươi với sức khỏe và nhiệt huyết.

        Nấu cơm chung, ngủ chung lán nhưng ngăn cách nam nữ bằng một đống lửa to. Chọc người nọ, ghẹo người kia, cười nói suốt ngày. Có những ngày mưa rét căm căm, nam đi chặt những ôm củi to bằng bắp chân về để sưởi ấm, cả đội chẳng ngủ được ngồi vây quanh đống lửa kể hết chuyện nọ đến chuyện kia rồi nghêu ngao hát đến sáng… Hằng ngày phân nhau ra nấu ăn, người nấu ngon không sao, nấu mà không ngon là cả đội ý kiến, có những người còn khóc vì nhớ bữa cơm mẹ nấu, bữa cơm gia đình quây quần… nhưng vui thật cháu ạ.

          Đôi mắt đục lòa ngước lên nhìn vô thức…Thời nào con người đấy, thế mà chẳng ốm đau gì, đi 2 năm mà về nữ ai cũng béo trắng ra cháu ạ.

          Bao nhiêu năm trôi qua nhưng như vẫn còn đó những công việc đơn giản gắn liền với giọt mồ hôi, tinh thần đồng chí, đồng đội và cả những giọt nước mắt nhớ người thân, nhớ gia đình. Ký ức một thời khắc dấu mãi mãi không quên.

          Câu chuyện của người phụ nữ ấy được giãi bày thật xúc động. Trân trọng hơn đó là sự tin tưởng để tâm sự, chia sẻ. Bà bước trở về phòng ở, vung gậy dò đường dọc hành lang, dáng đi khuất dần.

          Cô công nhân xây dựng hiện lên như một hình ảnh sống trong tiềm thức của người phụ nữ ấy. Bản thân tôi chưa khỏi xúc động và vui mừng khi nghe giọng nói ấy chia sẻ. Thế mới biết ai cũng có những kỷ niệm đẹp, một thời vọng đâu đây…/.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *