Cuộc sống bộn bề cuốn con người ta phải chạy đua với thời gian. Đâu đâu cũng thấy mọi người tất bật đi làm, đi học. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người mua bán hàng hóa dọc các con phố… Mỗi người mỗi việc.
Xa rời cái ồn ào đó, đặt chân tới mái nhà Trung tâm Bảo trợ xã hội tôi thấy cuộc sống ấm áp hơn. Cá nhân tôi thấy cái hơi thở thực sự của cuộc sống con người ở chính nơi đây. Hít thở bầu không khí trong lành, cảm nhận tiết trời se lạnh, nghe tiếng chổi tre quẹt quẹt của các cụ, tiếng dép lê xuống con đường lẹt bẹt của các cụ đã suy giảm trí nhớ, tiếng bóng chuyền hơi đánh rồi lại rơi, tiếng cười của các em khuyết tật….nhưng có lẽ đó lại là niềm vui mỗi khi tôi đến với nơi làm việc, nơi thực sự cả trăm người hạnh phúc.
Một khoảng trời bình yên hiện hữu, lờ mờ trong làn khói đốt lá nghi ngút, âm thanh của những tiếng gọi a a không ra chữ…nhưng từng đó thôi lại khiến tôi hân hoan đến kỳ lạ. Nơi mà tôi thấy trái ngược với tâm sự và than thở của nhiều người “công việc áp lực lắm”. Vậy phải nói như thế nào về công việc của chúng tôi? Những người đã và đang trao đi yêu thương để nhận lại hạnh phúc?
Có lẽ xã hội phân công mỗi người một việc. Và tôi tự hào về nghề nghiệp mà chúng tôi đã chọn lựa. Một nghề không trực tiếp làm ra kinh tế nhưng đặt móng, xây nền cho những giá trị nhân văn tốt đẹp của xã hội. Cái nghề mà không có áp lực công việc, chỉ có tâm huyết và trách nhiệm để làm thật tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Mở rộng tâm hồn, cảm nhận tiết trời se lạnh, bầu trời vẫn xanh, hoa lá tươi tốt ngát hương, những bóng lưng lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ tại các dãy nhà, các khu vực làm việc và đó là … khoảng trời bình yên trong tôi./.
Người viết: Nguyễn Thị Thu Hà