Điều ước giản đơn

Lượt xem: 119

          Mỗi người khi sinh ra, đều có mong muốn riêng của mình. Người mong muốn có cuộc sống đầy đủ, vui vẻ, người mong muốn có sức khoẻ và hạnh phúc.  Có những người có mong ước cao sang nhưng đâu đó có những người chỉ mong ước giản đơn, bình dị. Chú Nguyễn Văn Thành là một trong những người mang trong mình điều ước giản đơn đó.

          Chú Nguyễn Văn Thành sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghề nông nghèo khó. Chú Thành là em út trong gia đình gồm có 8 anh chị em. Hằng ngày, các anh chị đi đánh cá, đánh dậm, bắt con ốc, con tép, mò con ron dưới đầm, mương hay các rạch ven gần nhà. Vụ mùa thì đi cấy lúa, trồng ngô, khoai, sắn. Gia đình đủ cái ăn, cái mặc. Cuộc sống vốn dĩ cứ bình lặng trôi, dù không khá giả nhưng cả gia đình luôn hạnh phúc và yêu thương nhau. Rồi biến cố bất ngờ ập đến, người bố của Chú Thành mắc bệnh và ra đi mãi mãi, để lại 8 người con. Gánh nặng đôi vai đè nặng lên người mẹ, nhưng thương con mẹ tần tảo sớm hôm để nuôi nấng các con khôn lớn trưởng thành. Nhưng không may mắn, chú Thành mắc căn bệnh động kinh. Mỗi khi bệnh tái phát chú ngất lịm, mệt mỏi, không thể tự chủ được bản thân và càng không thể làm được việc gì giúp mẹ và các anh chị. Từ khi bị bệnh, Chú quanh quẩn ở nhà và hằng ngày phải chịu nỗi đau bệnh tật. Dù thương con nhưng người mẹ và các anh chị cũng không thể giúp gì được cho chú. Đến năm 2010 do hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ ngày một già yếu, không thể chăm sóc cho chú Thành. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, chú Thành được đưa vào chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Quảng Ninh. Tại đây chú Thành được các cán bộ, nhân viên chăm sóc, trợ giúp hằng ngày tận tình, chu đáo. Chú có cuộc sống đầy đủ, đầm ấm với tình yêu thương của những người xung quanh. Chú Thành được thăm khám, điều trị bệnh, sức khỏe ngày càng ổn định hơn. Chú tham gia nhiệt tình các hoạt động của tổ, nhóm lao động trị liệu tại Trung tâm. Chú Thành chăm chỉ, tự giác trong mọi việc từ sinh hoạt đến công việc phụ giúp nên được cán bộ, nhân viên và các cụ tại Trung tâm vô cùng quý mến. Mọi người thường gọi chú bằng cái tên trìu mến: “Chú Thành béo”. Chú có dáng người hơi đậm, bước chân đi rất nhanh nhẹn. Kể cả lúc mệt nhưng với bản tính tích cực lao động của mình chú vẫn lo “Chú mệt thì ai làm thay chú được”. Hằng ngày chú Thành luôn trách nhiệm trong công việc được giao, vui vẻ hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật yếu hơn mình. Chú tâm sự: Giờ chú chỉ ước khỏe mạnh, không bị những cơn động kinh hoành hành để hằng ngày chú hỗ trợ giúp cho người cao tuổi, người khuyết tật tại Trung tâm và tham gia các hoạt động chung tại đây. 

          Chú Thành rất thích truyện Kiều, thích đọc thơ và ca dao. Mặc dù bị bệnh nhưng chú nhớ rất nhiều đoạn thơ về Truyện Kiều. Khi có thời gian, chú lại ngồi ngâm thơ, kể chuyện cho các cán bộ nhân viên và những người cao tuổi nghe. Giọng của chú trầm, ấm và rất truyền cảm. Khi chú được sống với sở thích của mình, chú thật sự rất hạnh phúc, niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt khi được bình yên ngồi trong khuôn viên Trung tâm ngâm những câu Kiều cùng những người bạn chung hoàn cảnh trong ngôi nhà chung.

Chú Thành luôn tích cực tham gia các hoạt động tại Trung tâm

Chú Thành được đi dã ngoại cùng những người cao tuổi, người khuyết tật

          Vậy là đã thấm thoát 13 năm trôi qua, Chú Thành sống trong tình thương bao la, vô bờ bến trong mái nhà Trung tâm Bảo trợ xã hội. Trung tâm đã trở thành ngôi nhà thứ hai của những người có chung hoàn cảnh như Chú. Khi được sống tại Trung tâm là niềm mơ ước giản dị nhưng hạnh phúc. Nơi đây sẽ viết tiếp chặng đường của con người mộc mạc, chất phác ấy. Ước mơ giản dị của chú Thành đã được những cán bộ viên chức, lao động trong Trung tâm đồng hành thực hiện. Với chú Thành, mong muốn những điều tốt đẹp nhất, bình dị nhất đến với bản thân mình và những người chung hoàn cảnh ở chính nơi yêu thương nhất, đó là mái nhà Trung tâm Bảo trợ xã hội./.

 

Người đưa tin: Dương Thị Ngọc

Đăng ký nhận tin.