Lựa nhau để sống tốt

           Trong cuộc sống, lời nói rất quan trọng, nó diễn tả tình cảm và quan hệ giữa con người với con người. Chính vì vậy, dân gian có câu:” Lời nói gói vàng” hay “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Ông cha ta đã để lại cả 2 câu tục ngữ trên nhằm răn dạy con cháu giữ gìn lời ăn tiếng nói. 

          Lời nói là âm thanh, là ngôn ngữ được phát ra từ cửa miệng mỗi con người. Nó dùng để giao tiếp với mọi người trong cuộc sống.

          Sống trong ngôi nhà chung, mỗi người một tính một nết, bà chia sẻ với chúng tôi rằng bí quyết để xây dựng mối đoàn kết là “Lựa nhau để mà sống”.

          Không ai giống ai, có những người còn không được bình thường, đầu óc không minh mẫn tỉnh táo thì làm sao chúng ta có thể đòi hỏi được các cụ. Bà cười và nói chầm chậm. Nếu hằng ngày cứ để ý cách sống, cách sinh hoạt nhỏ nhỏ của bà cụ cùng phòng chắc sẽ to tiếng suốt ngày rồi nay ý kiến, mai đòi chuyển phòng ở.

          Vào Trung tâm sống tự nguyện được 1 tháng, dường như bà đã quen thuộc với nếp ăn, ở, sinh hoạt tại Trung tâm. Bà được xếp ở cùng phòng với cụ bà – người được cho là khó tính nhất Trung tâm. Đã có nhiều người ở cùng nhưng sau đó khoảng 5 ngày hoặc 1 tuần là xin chuyển phòng. Nhân viên chúng tôi cũng tâm sự với bà trước về tính cách cụ bà cùng phòng. Bà chỉ cười và nói nếu bà ở được thì các cháu mất gì? Chúng tôi cũng ngạc nhiên, rồi vừa mừng, vừa lo về câu nói đó. Những ngày đầu trôi qua, chúng tôi thường xuyên hỏi thăm bà. Câu trả lời là tốt lắm các cháu ạ, cụ bà ở cùng cũng thoải mái. Tuần đầu trôi qua vẫn nét mặt vui vẻ và câu trả lời đó. Rồi tuần thứ hai, thứ ba…Chúng tôi thấy thật sự bất ngờ và câu hỏi đặt ra trong đầu là tại vì cụ bà kia thay đổi hay tại vì sao? Thấy 2 bà dắt nhau lên nhà ăn, chiều tối dắt nhau đi dạo mát tản bộ nơi khuôn viên Trung tâm thực sự ai cũng thấy vui.

          Một buổi chiều mát mẻ, khi bà đã ăn xong và ngồi ghế đá chơi. Tôi bước đến gần tâm sự rồi hỏi chuyện. Bà cười bảo thế giờ bà đươc gì nào? 1 tháng bà ở cùng cụ rồi nhé. Tôi gãi đầu….

          Bà tâm sự, thực sự thời gian đầu nghe các cháu trao đổi bà cũng lo, ở làm sao được với bà cụ đây. Nói thật với các cháu, lúc đầu tiếp xúc bà cụ đúng thật khó tính không giống bất kỳ ai, muốn người khác luôn phải theo ý mình, áp đặt đủ thứ từ việc đi đứng, ăn uống, vui chơi, đến giấc ngủ….nhưng cô hiểu hết. Hiểu và thương cụ nhiều hơn. Không than phiền và phản ứng lại, cô vui vẻ chấp thuận theo mọi yêu cầu của cụ, dần dần phân tích cho cụ biết vấn đề này, vấn đề kia và tự cụ hiểu không bắt ép mình nữa cháu ạ.

          Cô nghĩ mình cũng nên lựa và lựa để sống tốt. Một cụ già đã ngoài 90 tuổi, làm sao bắt người ta thay đổi đúng không cháu. Chỉ là lựa để cụ tự hiểu mà thôi.

          Mình là một người trí thức, mình hiểu tâm lý của người già. Đối với cuộc sống tập thể cách duy nhất để giữ lấy cái bình an là “lựa nhau để sống tốt”.

           Vốn là một người trí thức, khi vào Trung tâm bà muốn mang đến, sẻ chia nhiều hơn với những hoàn cảnh ở Trung tâm. Một chiếc máy tính, một cái máy khâu, một cây gậy tập dưỡng sinh…ánh mắt, nụ cười, hành động….chúng tôi hiểu mong muốn của bà …muốn đóng góp, muốn lan tỏa những điều tốt đẹp quanh mình.

          Khép lại câu chuyện giản đơn, thiết nghĩ không phải ai cũng sống chung thật đoàn kết dưới một mái nhà. Đúng là “lựa nhau để mà sống tốt”. Trong gia đình nhỏ cũng vậy, gia đình lớn cũng thế. Đây cũng là thông điệp gửi tới mỗi người để giữ hạnh phúc và sống tốt đẹp hơn./.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *