Thống kê website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay82
mod_vvisit_counterHôm qua320
mod_vvisit_counterTrong tuần1353
mod_vvisit_counterTrong tháng4219
mod_vvisit_counterTất cả:34275
Câu chuyên cuộc sống
Tâm nguyện

Cuộc đời mỗi con người trôi qua rất nhanh. Nếu cuộc sống mà không có những khoảng lặng thì nó còn trôi đi nhanh hơn nữa.

Tất bật với công việc để lo cho những thú vui của bản thân. Thoắt cái mái tóc đã bạc phơ và mọi người gọi là ông, là cụ.

Nhiều khi tôi vẫn trách bố, khi còn khỏe mạnh tại sao không quan tâm đến mẹ và chúng con, của cải làm ra được chỉ phục vụ cho mục đích cá nhân của bố. Sự trách móc, tức giận lớn dần theo năm tháng. Để rồi ngày bố trở về nhà với 4 mẹ con là mái tóc bạc, là bàn tay trắng. 

Lớn lên từ tình yêu thương của mẹ, mẹ thay bố gánh vác mọi việc nuôi chúng tôi khôn lớn. Dạy chúng tôi rằng, dù có thế nào ông vẫn là bố của các con, là người có công sinh thành ra 3 chị em. Cách giáo dục của mẹ đủ để tôi nhận thấy mẹ tôi thật vĩ đại, người phụ nữ vị tha mà nhiều người không thể giống bà được ngay cả bản thân tôi.

Tuổi thơ lớn lên không nhận được sự quan tâm của bố, là chị cả tôi cũng động viên các em, thay mẹ thay bố dạy dỗ các em. Khó khăn chồng chất cũng qua, chúng tôi trưởng thành và yên bề gia thất. Càng thấm hơn công lao sinh thành, dưỡng dục của mẹ, tôi và các em mong muốn những gì tốt nhất sẽ đến với mẹ. Vì giờ bắt đầu mẹ được hưởng thụ, hưởng thụ tuổi già.

Nhưng cuộc đời bất công với mẹ, chưa được ngày nào thảnh thơi, mẹ….mắc bệnh hiểm nghèo. Căn bệnh quái ác hoành hành sức khỏe mẹ. Nhiều đêm đau đớn mẹ không dám kêu ai. Ngày mẹ tôi bệnh nặng cũng là ngày ông tay trắng trở về. Dường như cảm xúc lẫn lộn, tôi dồn biết bao căm tức lên ông người đàn ông vô trách nhiệm, vô tâm nhất mà tôi từng gặp.

Mặc cho ánh mắt mẹ nhìn thảm thiết, tôi gào thét căm hận tột cùng. Tôi quyết định không cho ông sống ở nhà. Vì bản thân ông không xứng đáng.

Đêm đó trời mưa to, gió rít ầm ầm và mẹ tôi yếu hẳn. Thoi thóp những hơi thở cuối cùng nắm tay 3 người con, mẹ thều thào nói. Cả cuộc đời mẹ lo cho con, mong các con khôn lớn trưởng thành. Nhìn các con ổn định, hạnh phúc mẹ yên tâm lắm rồi. Nhưng mẹ có một tâm nguyện, không phải bây giờ mẹ mới nói mà tâm nguyện đó mẹ đem theo hằng ngày, trong những lời dạy, trong chính sự căm giận của các con. Đó là bố…

Người đàn ông mẹ cũng rất hận, người mà mẹ đã chết đi sống lại khi nghĩ về ông ta. Mẹ đã từng nuôi hận thù trong sâu thẳm tâm gan để bản thân ông ta phải nhận sự quả báo. Nhưng sau tất cả…những sai trái….những phụ bạc mẹ nghĩ tới tha thứ. Tha thứ để lòng được yên, dạ được thảnh thơi các con ạ.

Đám tang mẹ, ông xuất hiện …nhìn gương mặt ông, nhớ tới tâm nguyện của mẹ, tâm nguyện đã theo mẹ nhiều năm. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. 

Trải qua biết bao thăng trầm, mẹ về với đất. Tôi biết rằng chân lý của cuộc sống luôn là cánh cửa, mở ra đóng vào theo quy luật. Tâm ý của mẹ cũng chính là sự hiện hữu của tấm lòng, của sự yêu thương nối tiếp./.

- THU HÀ-

 
Tinh thần lao động

Lao động rất quan trọng trong cuộc sống mỗi người. Lao động là sự tác động vào thiên nhiên, cải tạo thiên nhiên phục vụ cho mục đích của cuộc sống. Ở độ tuổi nào con người cũng cần lao động. Có những lao động trực tiếp tạo ra sản phẩm vật chất, nhưng cũng có những lao động tạo ra sản phẩm tinh thần.

Với người cao tuổi, người khuyết tật tại Trung tâm lao động tạo ra niềm vui, sự sảng khoái tinh thần và cũng là môi trường trị liệu tăng cường sức khỏe. “ Cứ làm việc: nhổ cỏ, trồng rau, quét dọn tôi lại thấy vui”. Đó là chia sẻ của nhiều người cao tuổi và người khuyết tật đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm.

 

Sống trong Trung tâm như trong gia đình, công việc làm ở Trung tâm cũng như gia đình vậy, phục vụ sinh hoạt cho chính mỗi người. Người cao tuổi và người khuyết tật ở Trung tâm dường như ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tham gia đóng góp, xây dựng Trung tâm.

Hằng ngày mỗi người mỗi việc, được chia thành các tổ nhóm để tham gia lao động. Tinh thần lao động rất hăng hái và chủ động. Người phụ giúp bếp ăn tập thể nhặt rau, rửa cá; người cuốc đất trồng cây, người chăm hoa, người quét dọn… tất cả những phần việc được làm gọn gàng và đầy tâm huyết.

Có người chia sẻ: “ Chăm hoa và nhìn thấy thành quả của mình tôi vui lắm. Vừa thấy mình có ích, lại vừa làm đẹp cho Trung tâm”. Bức tranh lao động tại Trung tâm hiện lên mỗi ngày, khiến cho ai ai cũng thấy được tinh thần lao động bất diệt, kể cả nơi Trung tâm. Câu chuyện khi lao động, tiếng cười nói rôm rả xua tan đi nhiều những khoảng lặng của cuộc sống. Tinh thần ấy mãi sống tại đây… một góc của ngôi nhà bình yên./.

- THU HÀ-

 
Niềm vui giản dị

Trong cuộc sống đôi khi chúng ta có những niềm vui rất nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Đâu phải cứ có nhiều tiền, được thăng quan tiến chức, được đi du lịch mới là vui. Thực tế có những niềm vui rất đỗi giản dị.

Nhìn ánh mắt biết cười của bà, tôi dường như cũng cảm thấy hân hoan phấn khởi lạ thường. Cầm trên tay món quà mà Trung tâm trao tặng tại buổi tổng kết hoạt động của đối tượng năm 2017, bà chia sẻ niềm vui mừng vì món quà tuy nhỏ nhưng là cả một sự động viên, khích lệ lớn lao.

Tham gia các hoạt động của Trung tâm với vai trò là nhà trưởng dãy nhà, bà luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân mình. Không quan trọng cái chức mà quan trọng là sự tín nhiệm của tập thể. Với bà món quà ý nghĩa cuối năm đã thay cho lời động viên của trung tâm tới các cụ người cao tuổi. Bà bảo: “ Bà đâu có mong gì nhiều, mong là các cụ luôn mạnh khỏe, đoàn kết và giúp nhau cùng tiến bộ là được”.

Là đối tượng tự nguyện đóng góp kinh phí vào sống tại Trung tâm nhưng bà có một ý thức, tinh thần tập thể rất cao. Không chỉ Trung tâm trợ giúp bà mà bản thân bà còn có rất nhiều đóng góp cho Trung tâm. Hằng ngày bà cùng cán bộ chăm sóc thăm nom, động viên các cụ. Thời tiết chuyển mùa bà hỏi han từng người xem có lạnh không? Chăn có đủ ấm không? Hôm nay ông (bà) có khỏe không?…Những câu hỏi đó thực sự đã tiếp thêm sức mạnh để người cao tuổi tại Trung tâm đối mặt với những căn bệnh tuổi già.

Cứ như vậy trôi qua bà ân cần lo lắng, quan tâm đến mọi người như lo cho chính bản thân mình vậy. Bà bảo: “ Thay đổi thời tiết dễ ốm lắm cháu ạ, nhất là người già sức đề kháng đã yếu thì càng dễ ốm hơn”.

Một người biết cách quan tâm chia sẻ với người khác và cũng nhận được nhiều lời khen từ người cao tuổi. Minh chứng cho sự cố gắng, quá trình nỗ lực đóng góp của bà là món quà mà Trung tâm đã trao tặng . Bà đùa bảo: 

“ Khi Trung tâm gọi tới tên lên nhận quà bà hồi hộp lắm, bà vui mừng khôn xiết”.

 

Câu chuyện về bà, niềm vui khi nhận được một sự động viên kịp thời thật giản dị. Tôi hiểu ra rằng không nhất thiết những cái vật chất chúng ta sở hữu được mới là niềm vui mà niềm vui đơn giản lắm đó chỉ là sự động viên, khích lệ, sự nhìn nhận của tập thể về cái mà ta đã làm. Thế là đủ để định nghĩa về niềm vui./.

- THU HÀ -

 
Tiếng nói của văn nghệ

        Văn nghệ có khả năng cảm hoá, có sức lôi cuốn thật kỳ diệu bởi đó là tiếng nói của tình cảm, tác động tới con người qua những rung cảm sâu xa. Văn nghệ giúp chúng ta sống đầy đủ hơn, phong phú hơn trên phương diện tinh thần. Trong những trường hợp con người bị ngăn cách đối với đời sống, văn nghệ là sợi dây liên hệ giữa người đó với thế giới bên ngoài.

Tôi cũng hiểu được vì sao gương mặt ấy tươi, sáng đến vậy khi bấm những phím đàn và cất lên lời ca tiếng hát.

Tình cờ một hôm tôi nghe được giọng hát trầm, ấm và tình cảm mà từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi nghe thấy. Lại gần tôi thấy chú đang say sưa hát và dường như không để ý đến mọi người đang đứng nghe. Sau bài hát tôi là người vỗ tay to nhất. Tôi trêu: “ Chú Minh hát hay như ca sĩ mà không bao giờ cháu thấy chú hát”. Chú nói: “ Chú hát cho vui chứ có biết hát đâu”.

Nhiều lần nói chuyện với chú tôi lại nhắc tới giọng hát hay của chú. Chú nói hát để cho vui, hát để cho cuộc sống có nhiều màu sắc hơn. Với người ngồi trên xe lăn như chú, mọi sinh hoạt khó khăn như vậy đôi khi cất lên được lời hát cũng thấy nhẹ lòng hơn. Tôi động viên chú vì thực sự mỗi mảnh đời ở Trung tâm đều là những góc khuất trong cuộc sống này. Nhưng dù sao hiện nay chú cũng sống rất tốt vì bên cạnh chú có mọi người- những người thân trong ngôi nhà lớn. Chú cười bảo tôi: cháu à đương nhiên là chú cảm ơn lắm vì được là thành viên của ngôi nhà lớn này, nhưng nhiều khi mình cũng có tâm sự. Những lúc tâm trạng chú thường tìm đến văn nghệ. Lời ca tiêng hát cũng là cách chú lựa chọn để quên đi những muộn phiền trong cuộc sống.

Tôi thiết nghĩ, chúng ta có nhiều sự lựa chọn để nguôi ngoai đi nỗi buồn. Sự mất mát trong cuộc sống khiến chú Minh mất đôi chân, nhưng niềm đam mê vào văn nghệ thì không mất đi. Không cần biểu diễn mà chỉ cần nghêu ngao thế là đủ và trọn vẹn cái hồn của bài hát. 

Lật lại trang sách về những mảnh đời trong Trung tâm, tôi càng mong muốn cộng đồng sẽ chung tay hơn nữa để xua đi nỗi buồn cho những người khó khăn mất mát. Văn nghệ sẽ là sợi dây nối chúng ta xích lại gần nhau hơn./.

- THU HÀ -

 

 
Tâm sự người cao tuổi

       “ Trung tâm cho mình cuộc sống tốt và bản thân mình cố chăm sóc mình”.

        Đó là tâm sự của một cụ bà đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm.

 

Với dáng người nhỏ, gương mặt phúc hậu và thân thiện, cụ Nga luôn mỉm cười mỗi khi gặp mọi người. 

Ở cái tuổi gần 90 mà nhìn cụ người ta chỉ đoán khoảng 80. Tôi trêu đùa hỏi cụ bí quyết tại sao mà cụ trẻ vậy, cả chục tuổi chứ có phải ít đâu mà không một ai đoán được tuổi? Cụ chỉ cười và nói: “ Trung tâm cho mình cuộc sống tốt và bản thân mình cố gắng chăm sóc mình. Bí quyết là ở đấy cháu gái ạ”. Cụ xoa đầu và bảo tôi như vậy.

Sức khỏe là tài sản vô cùng quý giá với mỗi người. Cuộc sống cho bà được vào Trung tâm nương nhờ lúc cuối đời là một niềm hạnh phúc lớn. Trung tâm quan tâm tới bà như vậy thì bà cũng phải đáp lại tình cảm ấy bằng cách là khỏe mạnh.

Cách nói chuyện của cụ gần gũi, thân thiện và cứ thế với cán bộ nhân viên và với các cụ, cụ trở thành một tấm gương để nhiều người nể phục.

Hằng ngày cụ tham gia tổ vệ sinh môi trường, quét dọn sân vườn làm sạch cảnh quan Trung tâm. Đôi tay nhanh đưa từng nhát chổi đến đâu sạch tới đó. Cụ nói mình quét sạch cho Trung tâm, cũng là cho mình một bầu không khí sạch để sống.

Cụ chấp hành nội quy rất tốt, thấy các cụ có to tiếng là sang giải hòa ngay. Nhân viên chúng tôi vẫn trêu ai cũng giống cụ thì chúng cháu nhàn quá. Cụ nhẹ nhàng nói: “ Mình sống trong tập thể phải có nội quy, chấp hành nội quy cũng là trách nhiệm của các đối tượng”. 

Không những tham gia lao động vệ sinh môi trường, cụ còn tích cực tham gia hoạt động lao động trị liệu đang được triển khai tại Trung tâm đó là làm chổi đót. Rất tỉ mỉ và kỹ lưỡng, cụ cẩn thận với từng công đoạn được giao. Tôi lao động cho dẻo đôi tay, cho thẳng cái lưng và đặc biệt cho tinh thần thoải mái. Đi làm có người nọ người kia, câu chuyện câu trò cũng vui.

       Sắp xếp thời gian khoa học, cụ vẫn dành cho mình thời gian xuống tập phục hồi chức năng. Ngoài lúc nhân viên điều trị, xoa bóp cụ còn tự tập với các máy phục hồi. Cụ nói nhiều người còn để nhân viên nhắc, riêng tôi tập máy cũng hỗ trợ giúp mình thư giãn vận động vậy nên bản thân chủ động tập luyện là hợp lý, cụ cười bảo ở Trung tâm mới có nhiều máy tập thế này chứ nhà các cháu nhân viên cũng chưa chắc đã có.

      Cuộc sống ở Trung tâm với cụ như một ngôi nhà lớn. Ở Trung tâm có nhiều hoạt động. Cụ yêu ca hát nên rất tích cực tham gia vào câu lạc bộ văn hóa văn nghệ của Trung tâm. Những lời ca, tiếng hát cũng là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với cụ. Nghe cụ Nga hát, chúng tôi như thấy một niềm tin, một sức sống mãnh liệt đang cháy rực và sưởi ấm trong ngôi nhà lớn này.

      Với chúng tôi, hình ảnh cụ Nga là tấm gương về tinh thần sống lạc quan, yêu đời của người cao tuổi. Thiết nghĩ cách sống còn quan trọng hơn cuộc sống, chúng ta sống làm sao để tâm thoải mái. Tinh thần thoải mái thì sẽ có được sức khỏe tốt./.

- THU HÀ -

 

 
« Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 4

Nhà tài trợ, đối tác, quảng cáo